Tôi đã đặt tên riêng cho
mùa bởi ở khi ấy, cứ mỗi năm trôi qua đều luôn gợi lại cho tôi những niềm nhớ!
Đó là quãng thời gian
cuối mùa Đông, đầu mùa Xuân. Khi cái lạnh dần nhường cho những tia nắng ấm áp.
Sự đổi thay của đất trời dường như cũng là một viên thuốc thần kỳ, kích thích
mọi người sự lạc quan và niềm tin hướng về phía trước dù cuộc sống vẫn còn bộn
bề lo nghĩ...Cũng mùa này vào hai mươi năm trước, tôi và những người đồng
nghiệp từ Trị An, Hoà Bình lần đầu tiên tụ họp về đây và gắn bó với Ialy cho
đến tận hôm nay.
Hồi ấy, không một ai trong chúng tôi nghĩ được
rằng: Mình đã đem được sự nhiệt huyết của người miền Nam, sự nồng ấm của người
miền Bắc, sự chất phác chân thành của người miền Trung về hoà quyện với tình
yêu truyền thuyết của chàng Rock, nàng Ly đã tạo ra được những con người
của Ialy hôm nay. Ấy vậy mà cứ mỗi khi mùa Đông qua, mùa Xuân lại đến. Dù
có biết bao đổi thay nhưng với sự tự nhiên vốn có của nó, tinh thần của Ialy
tiếp tiếp được các thế hệ bồi đắp, trân trọng.
Đường vào Ialy hôm nay
như một trang sử dài được viết cùng năm tháng. Mỗi góc văn phòng, mỗi nơi làm
việc và thậm chí mỗi cây cỏ ở đây đều mang trên nó những câu chuyện của quá
khứ. Đây là sân bóng đá, nơi những trận đấu nảy lửa được diễn ra vào tất cả các
chiều trong tuần. Kia là phòng họp, nơi chúng tôi xem như là giảng đường thứ
hai của cuộc đời mình khi bắt đầu tiếp cận với thiết bị của Ialy. Cũng giảng
đường này, chúng tôi đã từng là những thầy giáo bất đắc dĩ, hướng dẫn cho đồng
nghiệp của mình và đã lập nên một trung tâm đào tạo vận hành Thuỷ điện duy nhất
lúc bấy giờ trên toàn quốc. Những bước chân của học viên đi ra từ phòng họp-giảng
đường ngày ấy đều là những thế hệ công nhân đầu tiên của các nhà máy Thuỷ điện
trải khắp miền Trung - Tây nguyên, miền Bắc xa xôi...tiếp nối các thế hệ công
nhân của Thuỷ điện Ialy truyền ngọn lửa tinh thần của người Ialy đi khắp đất
nước.
Cổng vào Công ty Thuỷ
điện Ialy hôm nay tựa như một chiếc cầu vồng rực rỡ sau mưa và bên cạnh đó là
vườn cây ơn Bác do Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty chăm sóc. Việc cải
thiện môi trường làm việc được thực hiện ở mọi nơi nhưng với Ialy là một câu
chuyện rất khác. Vườn cây ấy và đường cây Mai Anh Đào dọc theo trục đường vào
Nhà máy có được sự xanh tốt, nở hoa rực rỡ như ngày hôm nay là kết quả của cả
ngàn ngày lao động bằng đôi bàn tay, bằng cuốc, bằng xẻng... của tất cả con
người đã làm việc ở Công ty hôm nay. Con đường dài khoảng chừng 5 km với đá sỏi
và xà bần đã được chúng tôi dùng tay và những vật dụng thô sơ dọn dẹp từ những
ngày đầu tiên thành lập nhà máy, không những vậy, việc cần mẫn gỡ từng viên đá
để tạo được một cái hố đủ sâu, đủ lớn và dưỡng đất cho cây sống đã biến
chúng tôi thành những chàng Rock thực thụ của núi rừng Tây nguyên này.
.. Quả thật đất trời cũng không phụ lòng người, trên nền đá
sỏi ngày ấy, giờ đây là một vườn cây xanh tốt quanh năm cho hồ Ialy, cho đường
vào Ialy thêm hương thêm sắc, xứng đáng với lời khen của Thủ tướng Võ Văn Kiệt
khi đến thăm, ông đã gọi nơi này là "Nhà máy công viên".
Có biết bao câu chuyện
của những người thợ chưa bao giờ được sẻ chia trên mảnh đất này, tôi cũng không
biết nữa, chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng khi một ai đó có những kỉ niệm
buồn vui gắn bó nơi đây, chỉ cần ngồi lại với nhau là sẽ được nhớ đến, sẽ được
ai đó khơi ra, kể lại tựa như không bao giờ có điểm kết thúc... Họ tranh nhau
kể vì sợ không được góp chuyện, sợ không ai nhắc đến mình trong những bước phát
triển của Ialy. Họ kể say sưa với một niềm tự hào đã góp phần nhỏ bé của mình
cho công trình này, cho con người ở nơi đây. Và chính họ chứ không phải một
mình tôi đã tạo ra một mùa dành riêng cho những người Ialy - Mùa của những niềm
nhớ - với kỳ vọng vào một tương lai sẽ có những thế hệ tiếp tiếp nhau kể lại
những câu chuyện của ngày hôm nay với một niềm trân trọng và yêu thương.
Lê Minh
Tuấn - Thủy điện Ialy