Tin tức sự kiện

Sắc vàng trong lòng đất - Ghi chép của Hoàng Anh Sáng

Thứ sáu, 27/2/2015 | 10:56 GMT+7
Bất cứ ai khi đến thăm Nhà máy Thủy điện Ialy một nhà máy có công suất lớn nhất và ra đời sớm nhất trên tuyến sông Sê San - cũng đều cảm nhận sự tĩnh lặng rất riêng, rất khó tả và nó cứ tạo cho con người những cảm xúc, đôi khi là xáo trộn???
Bất cứ ai khi đến thăm Nhà máy Thủy điện Ialy một nhà máy có công suất lớn nhất và ra đời sớm nhất trên tuyến sông Sê San - cũng đều cảm nhận sự tĩnh lặng rất riêng, rất khó tả và nó cứ tạo cho con người những cảm xúc, đôi khi là xáo trộn???

Nói tĩnh lặng bởi vì một không gian rộng lớn, núi non trùng trùng, lớp lớp bao lấy một dòng sông thuộc loại lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Dòng sông ấy là Sê San mà bên đây bờ trái thuộc địa phận tỉnh Gia Lai, còn bên kia là bờ phải thuộc địa phận tỉnh Kon Tum. Và những dãy núi sừng sững đó cũng ôm gọn một nhà máy thủy điện có 4 tổ máy, công suất 720 MW ngày đêm được dòng Sê San cung cấp nguồn nước dồi dào làm quay tít mù các rotor, không chút mệt mỏi, góp phần cung cấp nguồn điện thắp sáng mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ biên giới đến hải đảo, làm dịu mát đi cái nắng nóng mùa hè, làm ấm lên khi giá buốt mùa đông đến vv và vv...

  Gian máy ngầm thủy điện Ialy

Nói tĩnh lặng bởi vì xung quanh chỉ có núi, rừng và sông mà không có nhà cửa nhiều như phố, những tiếng còi xe inh ỏi, những tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ những quán cà phê, mà ngược lại xa xa, gần gần là những âm thanh xào xạc của rừng, lao xao của gió, rì rào của nước. Đôi lúc không phân định rõ ràng những loại âm thanh đó, vì có lúc nó riêng biệt nhưng có lúc nó hòa quyện với nhau, nhưng tất cả rất nhẹ nhàng, dịu ngọt! Đứng trên tuyến áp lực hay còn gọi đập tràn của Ialy là có thể cảm nhận rõ nhất những âm thanh ấy...

Bởi vậy, có người đứng lâu, thấy buồn mà nhớ phố, nhưng cũng nhiều người cứ thích đứng mãi mà hưởng thụ những sắc màu của thiên nhiên có phần hoang dã đang ban tặng cho con người. Đây chính là lý do khiến lòng người đôi khi xáo trộn? Có người thấy thế mà dửng dưng, có người lại thích chiêm ngưỡng, còn thốt lên: sông ơi, sao kỳ diệu thế! Ngươi có biết mình đang mang một vận mệnh lớn lao trong mình hay không? Những dòng nước lấp lánh ánh bạc đang chen nhau chảy đi, luồn qua làm quay cái tổ máy nặng trịch nằm sâu trong lòng núi kia đã làm bao nhiêu con người thoát khỏi nghèo đói, vượt qua lam lũ, tiến đến cuộc sống văn minh chỉ vì đã có điện! Điện đã thắp sáng, xua đi bóng tối ngàn đời!!!

Với riêng tôi, còn một lý do ngoài ý thích chiêm ngưỡng, đó là tìm hiểu. Tôi thích vào trong lòng núi nghe những kỹ sư, công nhân nói chút ít về công việc của mình.

  Giám đốc Tạ Văn Luận đưa khách tới thăm hỏi nhân viên vận hành

Vào một buổi chiều sớm, những tia nắng còn gay gắt tạt thẳng lên những ngọn cây rừng, vào vách đá, xuống dòng sông hiền hòa, thì tôi trốn nó vào trong gian máy với những người thợ. Họ là những kỹ sư, công nhân kỹ thuật đang ở sâu dưới lòng đất, đang làm nhiệm vụ. Tất cả đều khoác lên mình một màu áo vàng cam hơi đậm, cũng gần giống màu của hoa dã quỳ, có lôgô của Công ty Thủy điện Ialy và tên của người mặc. Hôm đó tôi không gặp được Quản đốc Phân xưởng Vận hành, Nguyễn Tiến vì nghe đâu ông có việc đột xuất phải đi công tác xa. Đây cũng là điều đáng tiếc vì nghe nói người quản đốc này có mặt để tham gia vào công tác vận hành ngay từ buổi đầu, tức là vận hành tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Ialy, cũng là tổ máy đầu tiên trên dòng sông Sê San. Đấy cũng là một vinh dự của một người thợ vận hành! Nhưng quan trọng hơn cả, đó là con người có trách nhiệm cao với công việc, tận tâm, tận lực với nghề, không ngại khó, ngại khổ, chỗ nào cần cũng có mặt suốt mười lăm năm qua. Anh em trong phân xưởng nói, ông Tiến đã thuộc từng ngõ ngách của Nhà máy Thủy điện Ialy. Nhà máy này rộng, sâu đến đâu thì tôi không biết, nhưng nghe nói đi cả ngày cũng không hết được và không cẩn thận thì dễ lạc, không biết đường mà ra...
 
Nguyễn Hoàng Phi (người ngồi) và Nguyễn Công Tỵ tại phòng ĐKTT

  ...Nhưng hôm đó tôi gặp Trưởng ca Nguyễn Hoàng Phi ở phòng điều hành, nhìn còn rất trẻ nhưng cũng đã có hơn chục năm làm công tác vận hành. Phi nói 1 ca trực gồm 12 người, trong đó ở gian máy là tập trung đông nhất, tới 5 người, có 1 trưởng kíp và 4 điều hành viên. Còn các bộ phận như gian biến áp, trạm chuyển tiếp, cửa nhận nước chỉ có 1 người trực; trạm OPY 500kV, phòng điều khiển trung tâm có 2 người trực. ở phòng điều khiển trung tâm này có thể giám sát toàn bộ hoạt động, hệ thống nhà máy bằng hệ thống camera và máy tính. Nguyễn Hoàng Phi chỉ cho tôi xem trên màn hình và giải thích sơ bộ: nếu màn hình màu xanh thì cho thấy trạng thái thiết bị hoạt động bình thường, nếu màu vàng là cảnh báo hiện tượng bất thường của thiết bị còn màu đỏ là thiết bị đã bị sự cố. Tín hiệu trên màn hình báo màu vàng thì cần xử lý nhanh và nếu màu đỏ là phải dừng máy ngay lập tức. Trong phạm vi vận hành, việc xử lý là để không cho máy móc, thiết bị hư hỏng thêm. Phi nói, thời gian đầu vận hành, mỗi năm cũng thường xảy ra 3-4 sự cố gì đó nhưng lý do hoàn toàn do khách quan đem đến, chẳng hạn nếu sự cố trên hệ thống lưới 500kV nó cũng gây tác động đến hoạt động nhà máy, nặng có thể dẫn đến phải dừng máy ngay lập tức. Bởi thế việc trực ở phòng điều khiển trung tâm này là cực kỳ quan trọng, tín hiệu báo về phải có người kiểm tra, xử lý ngay lập tức, không ai dám lơ là, ăn cơm cũng phải người trước, người sau.  Người ở phòng điều khiển trung tâm thì ăn cơm tại tầng 9, còn người trực ở gian biến áp, dưới gian máy thì phải có người mang cơm xuống tận nơi. Nay thì sự cố rất ít xảy ra vì thiết bị, máy móc đã đồng bộ và hoàn thiện hơn vì thế anh em trực cũng đỡ căng thẳng. Khi hỏi, vậy trong cuộc sống anh em có gặp khó khăn gì? Nguyễn Hoàng Phi trả lời rất đơn giản: với em đã làm việc trong môi trường này lâu rồi nên quen, nhưng với những anh em mới làm thì chưa hoàn toàn thích nghi. Việc thay ca có chu kỳ, 10 ngày làm 6 ca, nhưng với người mới họ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của đồng hồ sinh học của cơ thể. Sau ca trực là về nhà ngủ ly bì cả ngày, ăn uống cũng không ngon miệng. Nhưng điều này thì ai cũng chạnh lòng, rất khó quen, đó là ngày lễ, tết mọi người được nghỉ ngơi, đi chơi với gia đình, nhưng với những người như chúng em đều phải đi làm!

Với Phi, xem như là được "may mắn" hơn khi có người vợ làm nghề buôn bán ở thành phố Pleiku nên việc con cái ít phải lo, gần như giao phó hết công việc từ gia đình đến chăm sóc con cái cho vợ mình. Nhưng cũng có những cặp vợ chồng cùng làm ngành điện thì mọi việc trở nên khó khăn hơn. Chẳng hạn, trường hợp của Nguyễn Công Tỵ. Tỵ cũng làm ở trung tâm điều khiển Nhà máy Thủy điện Ialy và vợ làm ở Trạm truyền tải 500kV Pleiku. Vợ chồng Tỵ có 2 con, đứa lớn học lớp 2 và đứa nhỏ sau đó 3 tuổi. Nếu ngày nào được nghỉ ca thì Tỵ đưa đón con đi học, còn đi làm thì phải gửi con, nhờ hàng xóm, bữa nhờ người này, bữa nhờ người kia giúp...

  Giám đốc Công ty thăm và chúc tết ca trực vận hành đêm giao thừa
 
Không biết ngược lên hay xuôi xuống gian biến áp vì với tôi khi vào bên trong Nhà máy Thủy điện Ialy là hoàn toàn mất phương hướng. Tại gian biến áp tôi gặp Phạm Hồng Thắng, một người đã trực ở vị trí này... 15 năm qua. Gian biến áp có thiết bị rất cồng kềnh nên nó chiếm diện tích rất lớn của 5 tầng. Các tầng này gồm các máy biến áp 500 kV, máy biến áp tự dùng chung, trạm hợp bộ 5, trạm hợp bộ 7, trạm phân phối KPY 6,3 kV, hệ thống nguồn 1 chiều nhà máy, hệ thống chữa cháy nhà máy, hệ thống cáp dầu 500kv, tất cả cáp lực, cáp điều khiển, được gọi chung là thiết bị tĩnh. Người trực ở vị trí này cũng đòi hỏi kỹ năng thuần thục để tự xử lý sự cố nếu có. Đối với Phân xưởng vận hành thì hàng tháng diễn tập 1 lần và với Công ty, 1 quí diễn tập một lần để rèn các kỹ năng xử lý sự cố cho vị trí này. Cũng đã mấy lần xảy ra sự cố, ví dụ mất nguồn xoay chiều KPY, máy biến áp do nhiều nguyên nhân khách quan dẫn tới, nhưng đều được xử lý an toàn. Thực tế, mỗi lần diễn tập do phân xưởng và Công ty tổ chức đều đưa ra sự cố giả định rất sát với sự cố thực tế nên đến khi có xảy ra sự cố đều được xử lý đúng, rất kịp thời, an toàn, không gây ra bất cứ thiệt hại đáng tiếc nào. "ở khu vực này không có sóng điện thoại di động, mà nếu có cũng không được dùng, bởi đấy là qui định của Công ty"- Thắng chia sẻ - để người trực tập trung cao độ vào công việc. Thắng nói, trước đây ở vị trí này có 2 người trực, nay chỉ còn 1. Một mình, một ngày 8 giờ đồng hồ không giao tiếp vì không có người thứ hai, không có phương tiện liên lạc và cũng không được phép (trừ ít phút ngắn ngủi khi cấp dưỡng mang cơm đến, có thể nói chuyện) mà phải tập trung cao độ cho công việc, tôi dám khẳng định với nhiều người xem đó như là... cực hình, nhưng lạ thay Thắng nói đã quá quen với công việc này nhiều năm rồi nên cảm thấy bình thường. Lúc này trong suy nghĩ của tôi hiện lên hai từ: "thán phục".

Ngồi nói chuyện với Thắng chắc chưa tới một giờ đồng hồ nhưng tôi cảm thấy ngột ngạt, đầu hơi nặng, bị choáng nhẹ, ngực hơi tức. Tất cả những biểu hiện đó là hiện tượng của thiếu oxy để cung cấp dưỡng khí cho cơ thể, nên phải tức tốc vọt ra ngoài nhà máy hít những hơi thở thật sâu. Tôi nói ra điều đó thì anh em trong nhà máy cứ cười hềnh hệch, không giải thích gì và chúng tôi tạm chia tay.

Tất nhiên, mỗi người, mỗi nghề, mỗi lĩnh vực... đều có những vất vả rất riêng, cần có sự hy sinh nhất định để cống hiến và dĩ nhiên đang rất nhiều người chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên. Nhưng khi rời khỏi Nhà máy Thủy điện Ialy, với tôi vẫn không thể quên câu nói trên kia của Trưởng ca Nguyễn Hoàng Phi: Nhưng điều này thì ai cũng chạnh lòng, rất khó quen, đó là ngày lễ, tết mọi người được nghỉ ngơi, đi chơi với gia đình, nhưng với những người như chúng em đều phải đi làm! Và hình ảnh những người thợ mặc áo màu vàng truyền thống mang lô gô của Công ty Thủy điện Ialy như những con ong vàng cần mẫn đang chui sâu xuống lòng đất làm những công việc của mình để đưa điện thắp sáng muôn nơi./.

                                                                                                                             10.2014