“Đôi khi những ước vọng mùa xuân không có gì lớn lao, chỉ
đơn giản là được loanh quanh ở nhà quét dọn cái tổ ấm bé xíu của mình mà mãi
không về làm được...”
Buổi chiều Tất niên cuối năm, anh Nguyễn Phúc Nguyên, Quản
đốc Phân xưởng Cơ – Thủy lực đã tuyên bố giữa ba quân Phân xưởng Điện – Tự động,
Phân xưởng Cơ – Thủy lực và Phân xưởng Vận hành Ialy sẽ học tập tinh thần của
vua Quang Trung vào Tết Kỷ Dậu (1789) đã cho quân ăn Tết sớm để thần tốc đại
phá quân Thanh. Đúng vào 23 tháng chạp, ba quân công ty Thủy điện Ialy đã cô lập
và thực hiện tiểu tu H3 với quyết tâm thần tốc thay thế thanh dẫn Stato H3,
thay mới điều tốc H3, đảm bảo hoàn thành công việc và vượt tiến độ được giao.
Trên cung đường từ cổng Công ty vào trong Nhà máy, hoa
đào đã rộ khoe sắc màu rực rỡ của mùa xuân. Cái se lạnh của mùa đông vẫn đang
còn nhẹ nhẹ vương vương làm các anh quê ở Miền Bắc nhớ nhà, nhớ Tết. Vừa Tất
niên, vừa ra quân vào đúng ngày đưa ông Công ông Táo về trời, ai ai cũng thấy
chạnh lòng chỉ muốn khăn gói về nhà, về quê. Giờ này nếu đang ở nhà, thế nào
mình cũng đang lăng xăng làm cái gì đấy... quét cái nhà, dọn bàn thờ, làm mâm
cơm, thả cá chép, cầu mong những điều êm ấm yên vui... Cung đường dẫu hàng ngày
vẫn đi, giờ lại được tu sửa khang trang, vậy mà ai ai cũng thấy dường như hôm
nay bất chợt dài hơn, xa hơn gấp vạn lần!
Ấy vậy mà khi vào trong gian máy ngầm Nhà máy Thủy điện
Ialy, nhìn tổ máy H3 như đứa trẻ bị thương không được vui chơi reo đùa như các
anh em của nó, không một ai trong chúng tôi đành lòng... Hơn 20 năm các tổ máy
vận hành cũng là ngần ấy thời gian chúng nó được chúng tôi chăm sóc và bảo vệ. Các
anh Nguyễn Vinh Ba, Nguyễn Thành Nam, Dương Đình Trung... ở Phân xưởng Điện – Tự
động thuộc từng mối nối, từng nêm chèn, từng thanh dẫn Stator; các anh Nguyễn Tấn
Danh, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Khắc Thanh thuộc từng con ốc, vết hàn ở Turbine,
ổ hướng, ổ đỡ... Mọi người dường như đều thấy có một phần trách nhiệm của mình
với mong muốn sẽ làm thật nhanh, thật chính xác, thật chất lượng để nhanh chóng
đưa tổ máy vào vận hành trước khi đất trời chuyển giao, đón mùa xuân đến.
(Phòng Điều khiển
trung tâm NMTĐ Ialy chiều 23 Tết)
21 giờ 30 phút ngày 23 tháng chạp, chúng tôi đang ở trong
gian máy và công việc vẫn đang rất khẩn trương. Trao đổi với các anh, tôi được
biết: Với khối lượng công việc rất lớn và đòi hỏi kỹ thuật với độ chính xác cao
lại phải làm việc trong không gian hẹp nên dù phải làm nhanh nhưng nếu không cẩn
thận sẽ không đạt được kết quả như mong muốn và như vậy sẽ phải làm lại từ đầu.
Để đạt và vượt tiến độ được giao, không đơn giản chỉ là việc tăng ca mà đòi hỏi
người công nhân phải có tay nghề cao, có ý thức và trách nhiệm với công việc được
giao. Trong tiếng hàn xì của gió đá, tiếng người gọi nhau, tiếng các dụng cụ
kim loại chạm leng keng cùng với tiếng máy reo dường như đã hòa chung tạo nên một
bản giao hưởng thật tuyệt của riêng các anh dành tặng cho mùa xuân Ialy.
“Đôi khi những ước vọng mùa xuân không có gì lớn lao, chỉ
đơn giản là được loanh quanh ở nhà quét dọn cái tổ ấm bé xíu của mình mà mãi
không về làm được...” Ừ thì đó vẫn là một mơ ước bé xíu của một người công nhân
vận hành vào chiều 23 Tết nhưng mơ ước ấy dù gì vẫn có thể thực hiện được. Cũng
trong buổi tất niên vào ngày 23 Tết ấy, có một người chạnh lòng chợt nhắc “Có lẽ
đây là cái tất niên cuối cùng các Phân xưởng được tổ chức chung, được ngồi lại
với nhau” và ngay lập tức có một người khác chen vào nói “Không, chúng tôi luôn
ở đây, chúng tôi vẫn là người Ialy...”. Chiều 23 Tết, những câu nói rơi vào khoảng
không, ánh sáng của tia gió đá lấp lánh giữa lòng Stator H3, khúc quanh của
dòng Sê San, vườn hoa đào đang nở rộ... tất cả, tất cả rồi đến ngày mai cũng sẽ
là quá khứ. Những gì các anh đã làm cho Ialy sẽ mãi mãi như những bản tình ca của
mảnh đất này, sẽ mãi mãi ở lại nơi đây bên tiếng máy reo...
Lê Minh Tuấn – PX1